[ĐAM MỸ] XVCTASM, RXNVC • Chương 33

Chương 33:

“Hạ thần y, van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta đi! !” Ngoài Thần Y Cốc tràn đầy tiếng kêu rên, một đống người  đang tụ tập ở đó, nhìn cách bọn họ ăn mặc thì biết ngay là người trong giang hồ, ngoài ra còn có một số kẻ đến từ các môn phái lớn. Sở dĩ tất cả bọn họ đều đến Thần Y Cốc là bởi vì bản thân họ đều bị trúng độc.

“Cha, chuyện này là sao?” Từ lúc trở về cho tới nay thì mỗi ngày đều có hơn trăm người ở bên ngoài cầu xin cứu giúp. Đã qua ba ngày, người tới chỉ tăng lên chứ không giảm đi, mà suốt khoảng thời gian đó, Hạ Trường Khanh cơ hồ là không được nghỉ ngơi.

Y cũng rất muốn đóng cửa thung lũng để đám người kia tự sinh tự diệt, lúc trước đắc dĩ nhận được thư của sư huynh, hắn có nhắc tới việc trúng độc lần này nên y phải giúp bọn họ giải độc, cũng không phải là có chuyện gì lớn xảy ra cả.

“Con tiếp tục quan sát tình huống của từng người bên ngoài một chút, thuận tiện giúp ta gọi các đại phu trong cốc tới đây.”

“Dạ!” Nói xong Hạ Khô Thảo liền ôm hòm thuốc nhỏ của mình rồi chạy ra môn.

Việc trúng độc lần này không biết là khi nào thì xảy ra.

Người đầu tiên trúng độc là một vị chưởng môn của một môn phái nhỏ, lúc đầu chỉ là thân nhiệt có chút nóng lên, ông cũng chỉ cho là mình bị nhiễm phong hàn. Qua một quãng thời gian thì phát hiện nội lực của mình đã biến mất, tứ chi trở nên vô lực cuối cùng chỉ có thể nằm ở trên giường. Đại phu đã kiểm tra cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, dần dần, cả người của vị chưởng môn này bắt đầu xuất hiện mùi vị tanh tưởi, chưa tới hai ngày sau thì thất khiếu(1) bắt đầu chảy ra một loại chất lỏng màu xanh lục, tổng cộng khoảng chừng bảy ngày thì vị chưởng môn kia thăng thiên. Trong khoảng thời gian đó, từ một người vô cùng cường tráng ông đã biến thành một cái xác chết mục nát. Mà đệ tử trong môn phái sợ bị lây bệnh liền đem thi thể thiêu hủy đi, nhưng đáng tiếc là làm vậy cũng vô dụng. Rất nhanh, người trong môn phái này cũng bắt đầu bị nhiễm phải thứ bệnh lạ này, một truyền mười, mười truyền một trăm, trong nháy mắt, hơn một nửa người trong võ lâm đều bị nhiễm phải.

“Tiểu bồ tát, van cầu ngươi mau cứu lấy chúng ta với!” Hạ Khô Thảo vừa xuất hiện thì mọi người nhào tới. Mặc dù tuổi của cậu rất nhỏ nhưng y thuật hoàn toàn không thua kém cha mình, cho nên khi Hạ Khô Thảo xuất hiện, một đám đại hiệp bình thường miệng đầy đạo lý chính nghĩa giống như là đang tháo xuống lớp ngụy trang, vô cùng chật vật chạy vội qua.

“Chờ một chút, chờ một chút! !” Lập tức bị nhiều người vây quanh như thế, Hạ Khô Thảo cũng không thể giúp bọn họ xem bệnh thật tốt, “Các ngươi từng người một đến!” Đáng tiếc là âm thanh cũng bị vùi lấp trong đám người .

Mắt thấy đoàn người bắt đầu đông dần lên, Hạ Khô Thảo cũng không biết là bị ai va phải, cả người đều ngã về phía sau.

“Cẩn thận!” Một người tay mắt lanh lẹ ôm lấy Hạ Khô Thảo, nhưng đáng tiếc là cái hòm thuốc đã rơi xuống đất, rất nhiều thuốc đều rớt ra.

“Gào gừ ~~~~~” một tiếng sói tru vang lên, đám người đang làm loạn đều yên tĩnh lại, sau đó bọn họ liền bị mười mấy con sói vây quanh.

Vệ Trung Hiền ôm Hạ Khô Thảo vẫn còn chưa tỉnh hồn, vỗ vỗ lưng đối phương để cậu bình tĩnh lại.

Bùi Phi Y dẫn theo bầy sói cũng có chút tức giận, nếu không phải tốc độ của Vệ Trung Hiền nhanh thì không chừng đứa trẻ này sẽ bị đám người kia hại chết, quả nhiên không cho bọn chúng chút dạy dỗ là không được.

“Đám người các ngươi không phải là trúng độc liền vứt luôn thân phận ngày xưa của mình cho chó ăn rồi chứ! ?” Vệ Trung Hiền trực tiếp mắng, “Uổng cho thân phận đại hiệp, ta thấy các ngươi thật không bằng một lũ súc sinh, nếu như ta không đến thì đứa bé này chẳng phải là bị các ngươi hại chết rồi sao. Thời điểm đó, đừng nói là chữa bệnh, phỏng chừng đến mạng của mình còn không giữ được!”

Khí thế của minh chủ võ lâm cũng không nhỏ, huống hồ xung quanh còn có bầy sói vô cùng hung ác, những người này cũng không dám chuyển động. Đặc biệt khi nghe Vệ Trung Hiền nói câu kia, nếu như đứa trẻ này thật sự bị bọn họ vô tình hại chết, vậy chẳng phải là Hạ thần y thương con như mạng sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết sao, bây giờ suy nghĩ lại một chút, mọi người có chút sợ sệt.

“Vệ bá bá.” Đây là lần đầu tiên Hạ Khô Thảo gặp phải chuyện như vậy, ngày xưa cậu nhìn thấy tin tức được phát sóng chỗ nào cũng xuất hiện sự kiện dẫm đạp, cậu chỉ xem qua một chút liền không nghĩ nhiều làm gì. Hiện tại tự mình trải nghiệm thử một chút, quả thật là đáng sợ, tựa như tiếp cận với cái chết.

“Sao thế! ? Có bị thương chỗ nào hay không?” Vệ Trung Hiền thấy sắc mặt của Hạ Khô Thảo trắng bệch, cứ tưởng rằng đối phương bị thương, lập tức kiểm tra thử.

“Ta chỉ bị giật mình, không có bị thương, có thể thả ta xuống trước có được không?” Bị ôm như thế thì cậu cũng sẽ có chút xấu hổ.

Vệ Trung Hiền thấy Hạ Khô Thảo không có vấn đề lớn liền đặt đối phương xuống.

Hạ Khô Thảo lập tức chạy tới chỗ của bầy sói kia, nhặt cái hòm thuốc đã hỏng của mình lên. Một số lọ thuốc thì không bị gì, nhưng cũng có lọ đã bị rớt bể nằm trên mặt đất, viên thuốc cũng bị giẫm bẩn giẫm hỏng.
Sau khi thu thập những lọ thuốc vẫn còn nguyên vẹn rồi bỏ vào trong hòm xong, cậu ôm nó đi tới, “Bùi thúc thúc, phụ thân ta tìm hai người có việc, thúc giúp cháu thông báo cho những người còn lại nhé, việc ở đây cứ giao lại cho cháu.”

Bùi Phi Y gật gật đầu, “Ta sẽ để Đại Bạch ở lại, chính cháu cẩn trọng một chút.”

“Vâng.” Có Đại Bạch ở đây, cậu còn sợ những người này không chịu nghe lời sao, “Được rồi, hi vọng chuyện lúc nãy sẽ không xảy ra lần nữa, từng người xếp hàng để ta kiểm tra là được, chờ phụ thân ta thương lượng xong sự sẽ điều chế thuốc cho các ngươi.”

Vì vậy, đám người kia liền ngoan ngoãn, rất nghe lời mà đứng xếp hàng để kiểm tra. Hạ Khô Thảo phát hiện bọn họ không có dấu hiệu trúng độc, thế nhưng nội lực rất yếu, sắc mặt vàng như nghệ, bựa lưỡi(2) có chút vẩn đục, phía dưới đôi mắt hơi bầm đen, trên mặt xuất hiện một số đường vằn vô cùng nhạt, điều này biểu thị đối phương xác thực là bị trúng độc.

“Vệ bá bá!” Hạ Khô Thảo gọi Vệ Trung Hiền cách đó không xa, sau khi đối phương đi tới thì Hạ Khô Thảo liền ghé vào lỗ tai hắn thầm thì vài câu, thấy hắn gật đầu liền xác nhận một chuyện, sau đó cậu liền ôm hòm thuốc trở về nhà mình, chạy đi tìm Hạ Trường Khanh cho y biết về việc mình phát hiện ra.

“Lần này có quá nhiều người cho nên ta rất cần đến sự trợ giúp của các ngươi. . .”

“Cha!” Hạ Trường Khanh đang thương lượng lập tức bị cắt đứt, chỉ thấy Hạ Khô Thảo thập phần hưng phấn chạy vào, “Con phát hiện một vài vấn đề!”

“Hửm, vấn đề gì?” Hạ Trường Khanh cũng không biết đến tột cùng là Hạ Khô Thảo đã phát hiện cái gì.

“Đối tượng bị nệnh cơ hồ đều là một ít người của mấy môn phái nhỏ, nội lực nói tóm lại là không quá cao, thân thủ cũng chỉ có thể xem là ở mức trung bình, có thể nhìn ra được chất độc này không thể lây truyền cho những người có nội lực cao. Còn nguyên nhân bọn họ trúng độc thì hẳn là tiếp xúc qua cùng một vật mà tạo thành.” Hạ Khô Thảo nói tất cả những gì mà mình đã phát hiện ra.

“Ta nghĩ còn có một việc bảo bối hẳn là không phát hiện ra, ” Những việc mà Hạ Khô Thảo nói đều là những thứ mà y đã biết, “Tuy rằng độc này thoạt nhìn cũng không mạnh nhưng vẫn gây ra nguy hiểm, chỉ cần tăng thêm liều lượng một chút thì dù người có nội lực cao cường đến đâu thì cũng sẽ bị khuất phục, người hạ độc muốn làm lớn việc này, khiến cho tất cả bọn họ phải hoảng sợ.”

“Vậy người hạ độc rốt cục là có mục đích gì?” Dựa theo đạo lý thì những người này cũng chưa từng làm việc gì thương thiên hại lý.

“Đại khái là muốn cảnh cáo đi.” Đám người bạch đạo kia, còn có cả đại hiệp, mỗi người đều treo bên mép mình hai chữ chính nghĩa. Cả ngày nghĩ đến việc trừ bạo an dân, trừ ma vệ đạo, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc, ở trong mắt người khác, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám ngụy quân tử không làm việc ác mà thôi.

Trong ấn tượng của Hạ Khô Thảo, cái chuyện bị trúng độc này sẽ bị lan rộng, mà người hạ độc thì lại là một cô gái, rồi sau đó, cô gái này thành trở thành thị nữ của Thần Y Cốc, đổi tên thành Bạch Chỉ. Mà nguyên nhân nàng hạ độc xác thực là vì muốn cảnh cáo bạch đạo, người này cũng là một nữ nhân không chính không tà, “Vậy người bên ngoài cốc nên làm gì bây giờ?”

“Chờ một lúc ta sẽ dẫn người xem bệnh bốc thuốc cho bọn họ, cầm thuốc rồi thì có thể lăn, chẳng qua là chỉ bị trúng một chút xíu độc, cư nhiên lại hoảng thành như vậy.” Trong mắt Hạ Trường Khanh, độc này quả thật chỉ là một việc nhỏ như con thỏ, chẳng qua là vì người đến quá đông cho nên y mới có thể mời mọi người đến giúp đỡ.

“Đó là loại độc gì vậy ạ?” Mở đầu tiểu thuyết vẫn chưa nhắc qua chất độc này, thế nhưng có vẻ như nữ chính đã bị trúng loại độc đó, suýt chút nữa là mất mạng. Kết quả, cậu trở thành thuốc giải độc bị nhốt lại, mỗi ngày đều đợi người đến lấy máu.

“Đây là một loại độc thảo đến từ Khương Vu quốc, chỉ mới gặp qua nó một lần, tên gọi là gì ta cũng không biết.” Hạ Trường Khanh rất muốn tìm hiểu về hạt giống của loại độc thảo này, nhưng đáng tiếc là Khương Vu quốc quá xa, y cũng không thể làm quá sức mình.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem đám người kia một chút.”

“Chờ con với! Con muốn xem mọi người điều chế thuốc!” Hạ Khô Thảo vội vàng đi theo, cậu phải có nền tảng thật tốt để tránh khỏi việc sau này khi nữ chính bị trúng độc, ít nhất cậu có thể trị liệu, không cần bị nhốt lại chờ chết.

———————————————- Trong Hiên Viên thành ———————————————-

“Trúng độc?” Hiên Viên Công Duẫn hơi kinh ngạc mà nhìn Cô Vô Tâm, “Ngươi lại nghe được chuyện này từ đâu?”

“Chuyện này truyền đi khắp nơi rồi, chẳng lẽ ngươi còn không biết gì sao?” Khuôn mặt Cô Vô Tâm mang theo biểu tình cười nhạo, “Nói cho cùng thì tâm tư của ngươi luôn đặt trên đứa nhỏ nhà mình có đúng không?”

Hiên Viên Công Duẫn uống một hớp trà, “Bao giờ thì ngươi lại trở nên bát quái như thế.”

“Không phải là ta bát quái, là do mấy tháng gần đây người đích xác là rất không yên lòng.” Trong suốt khoảng thời gian này, nếu Hiên Viên Công Duẫn ở một mình thì sẽ ngẩn người, ngay cả thời điểm luyện kiếm cũng sẽ thất thần, đúng là rất không bình thường.

Quả nhiên Hạ Khô Thảo có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn ư? Hiên Viên Công Duẫn cũng không biết lý do vì sao, kể từ khi biết Hạ Khô Thảo cùng cha của cậu đi chữa bệnh từ thiện thì bản thân hắn tựa như là thiếu vắng đi một thứ gì đó, thỉnh thoảng sẽ len lén lên núi ở trong phòng của Hạ Khô Thảo mấy tiếng, đợi đến lúc tĩnh tâm lại rồi mới rời đi.

“Ta nói, hiện tại chuyện trúng độc này đã huyên náo lớn như vậy rồi, có lẽ là đứa trẻ kia cũng nên trở về rồi chứ nhỉ, nếu không ngươi lên núi xem thử đi?” Nếu cứ tiếp tục như thế thì huynh đệ tốt của y sẽ bị mắc bệnh tương tư mất.

Hiên Viên Công Duẫn lắc đầu một cái, “Thôi, để mấy ngày nữa đã.” Quãng thời gian này hắn luôn mất tích, kết quả là bị phụ thân mình phát hiện một vài đầu mối. Bây giờ nhìn hắn khẩn trương cực kì, huống hồ sự kiện trúng độc đã bị náo động xôn xao như thế, hắn là thành chủ đời tiếp theo, không thể không thay thế phụ thân quản lý việc này.

Sáng sớm ngày tiếp theo, trong cốc lại xuất hiện một đống người trúng độc, mà những người trúng độc lần này chính là đám hôm qua. Dường như bệnh tình của bọn họ đã tăng lên, toàn thân xuất hiện một ít vết đỏ như bệnh sởi, càng nhìn càng làm người ta sợ hãi .

“Cái gì mà thần y! Cái gì mà Thần Y Cốc! Đều là một đám lừa đảo!” Nhóm người ngoài cốc bắt đầu la ầm lên. Dù sao hôm qua bệnh tình vẫn chưa nghiêm trọng, uống thuốc xong thì sáng sớm tỉnh dậy dậy, họ cư nhiên phát hiện toàn thân mình mọc đầy đốt đỏ, tựa như là bệnh tình đã trở nên nặng thêm.

“Các huynh đệ, hôm nay phải hủy đi Thần Y Cốc!” Một người trong đó hô to một tiếng, rất nhanh, đám người kia liền như là giống như là bị điên lao vọt vào trong.

“A ~~~~~~” mấy trăm con sói cộng thêm một con sói lớn màu trắng hai mắt phát sáng lập tức ổn định đám người chuẩn bị gây chuyện này.

“Là ai nói muốn phá hủy Thần Y Cốc của ta!” Hạ Trường Khanh trực tiếp bước ra, mà theo phía sau y lại có hơn một trăm y sư ở trong cốc.

*Chú thích:

(1) Thất khiếu: là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng

(2) Bựa lưỡi: được tạo nên từ các tế bào niêm mạc tróc ra, cùng với vi khuẩn và cặn đồ ăn bám vào mặt lưỡi.
Tìm hiểu thêm ở đây

5 thoughts on “[ĐAM MỸ] XVCTASM, RXNVC • Chương 33

  1. eh cái bọn người gì mà cũng bày đặt xưng đại hiệp chữa bệnh phải từ từ cớ đâu mà bệnh chưa giảm đã đòi phá bệnh viện nhà em thảo của ta hả !!!! ta chém lát đít bây chừ. a duẫn đang bị tương tư thời kỳ cuối hay sau mà sáng trưa chiều vì nhớ e thảo hả?, chủ nhà cố lên hóng chương mới nha!!!

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s