[ĐAM MỸ] Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu • Chương 13

☆, Tim đập

Từ khi Bạch Khê tiết lộ chuyện cũ, tần suất Tiết Hách chạy đến nhà Bạch Khê càng ngày càng chuyên cần hơn.

Tiết Băng Băng liếc mắt nói: “Anh hai, bây giờ anh đã không còn là biên tập của Thủy Đại học trưởng nữa rồi. Có thể nghỉ ngơi một chút mà?”

Tiết Hách một bên làm cơm trưa một bên bình tĩnh trả lời: “Tuy rằng anh không còn là biên tập của Bạch Khê, thế nhưng anh vẫn là bạn của cậu ấy.”

Tiết Băng Băng kinh ngạc nói: “Mỗi ngày anh đều đi tìm học trưởng, ngay cả hàng xóm sát vách đều hỏi em có phải là anh đã nói chuyện yêu đương rồi hay không! Đây có thể xem như là bạn bè bình thường được sao?”

Động tác trên tay của Tiết Hách dừng lại, hắn không nói gì.

Tiết Băng Băng chậm rãi phát hiện anh hai tựa hồ rất không đúng, trong lòng nàng không khỏi nổi lên một trận khí lạnh: “Anh hai? Không phải là anh…”

Tiết Hách mang đồ đựng thức ăn đi ra ngoài: “Không có. Bọn anh chỉ là bạn bè mà thôi.”

Tiết Hách nghe bản thân mình nói thế thì cảm thấy giống như là đang thuật lại một câu chuyện vô cùng đơn giản để thuyết phục nhịp tim đang đập loạn cào cào của mình.

*

“Cốc cốc cốc.” Một tràng gõ cửa vang lên.

Bạch Khê thức nguyên một đêm nên giờ đang ngủ bù. Cậu vươn mình không muốn tỉnh lại, thế nhưng tiếng gõ cửa phiền lòng nọ cứ liên tục vang lên như trước. Bạch Khê buồn bực ngồi dậy, trong lòng tức giận, “Lẽ nào tên dưa ngốc kia không mang chìa khóa theo sao?”

Cậu bước nhanh tới cửa, sau khi mở ra thì phát hiện không phải là Tiết Hách, mà là Tiết Băng Băng.

Khuôn mặt Tiết Băng Băng tràn ngập ý cười: “Học trưởng ~ em tới tìm anh chơi!”

Bạch Khê không tự nhiên để Tiết Băng Băng vào cửa, sau đó bưng nước trái cây và món tráng miệng đặt trước mặt nàng. Sắc mặt cậu có chút cứng ngắc, thế nhưng động tác vẫn khá là tự nhiên.

Tiết Băng Băng đưa mắt nhìn món tráng miệng trước mặt, nàng còn nhớ rõ hình ảnh lúc anh trai mình ở nhà làm đồ ăn như thế nào. Trong lòng nàng bị một cảm giác quái lạ quấn quanh, vừa khó chịu, vừa bực mình không nói nên lời.

“Học trưởng, hôm nay anh không có dự định gì sao? Chúng ta ra ngoài chơi nhé?” Nàng uống một ly nước trái cây, ánh mắt sáng ngời nhìn Bạch Khê.

Bạch Khê ngủ không ngon, tinh thần cũng không tốt, lắc đầu: “Tối hôm qua anh thức đêm.”

Tiết Băng Băng liền săn sóc gật gật đầu, căn dặn Bạch Khê: “Học trưởng, bình thường anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không cần làm việc quá nhiều.”

Bạch Khê lộ ra một nụ cười nhợt nhạt: “Anh biết.”

Tiết Băng Băng nhìn học trưởng của mình, trong lòng vừa chua xót vừa ấm ức. Nàng không khỏi nhớ tới chuyện lúc trước, nhớ tới học trưởng luôn bước đi một mình, cả bóng lưng cô đơn của anh ấy nữa.

Sau đó, Tiết Băng Băng lại quan sát món tráng kia và hồi tưởng lại hình ảnh mà học trưởng cùng anh hai thân cận, liền cảm thấy cũng không phải là quá khó khăn để tiếp thu như nàng nghĩ.

Chỉ là từ nhỏ, nàng được anh hai của mình nâng lớn, xưa nay anh ấy luôn toàn tâm toàn ý nghĩ cho em gái mình; bây giờ lại đem sự quan tâm đó phân ra một nửa cho học trưởng, nàng cảm thấy hơi khó cân bằng.

Ngoài ra, xưa nay học trưởng đối xử với nàng rất bất đồng so với những người khác, điểm này làm cho Tiết Băng Băng cảm thấy rất ấm lòng. Thế nhưng từ khi anh hai thay nàng giúp học trưởng tiếp xúc với công việc thì học trưởng lại đối xử với anh hai còn đặc biệt hơn với nàng, trong khoảng thời gian ngắn đó, nàng cảm thấy mình bị bỏ rơi và rất đố kị.

Nghĩ kỹ lại, Tiết Băng Băng hôn mê. Cuối cùng là mình ăn dấm chua của học trưởng hay dấm chua của anh hai đây!

Bạch Khê ngồi đối diện đợi nửa ngày, kết quả là Tiết Băng Băng không có ý cáo từ, ngược lại cứ ngồi ở đó mà ngẩn người ra.

Trong lòng Bạch Khê rất buồn bực, cũng có chút oan ức. Không biết tại sao vào lúc này, cậu rất muốn anh cả của Tiết gia —— Tiết Hách đến đây. Thời điểm cậu quyết định thẳng thắn trở về phòng ngủ, Tiết Băng Băng đang ngẩn người đột nhiên phục hồi tinh thần, kéo cậu lại: “Học trưởng.”

Khuôn mặt của Bạch Khê giãn ra: “Hả?”

Tiết Băng Băng cười hắc hắc, lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi ra: “À, gần đây anh hai em mới vừa tìm được một công việc mới. Anh ấy sợ anh buồn chán cho nên nói là có thể tới đó tìm anh ấy chơi.”

Bạch Khê nhận tờ giấy nhỏ, biểu thị mình biết rồi.

Lúc này Tiết Băng Băng mới phát hiện tinh thần của học trưởng tựa hồ không tốt lắm, lập tức đứng lên cáo từ.

Bạch Khê mở tờ giấy ra, liếc mắt nhìn: Trung tâm sinh hoạt cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em của thị trấn XX.

*

Tuy rằng Tiết Hách đã đầu tư một phòng tập thể hình, nhưng vì quá rảnh rỗi và tẻ nhạt nên cuối cùng hắn vẫn đi tìm công việc.

Trong thị trấn XX có một viện mồ côi, công việc của Tiết Hách ở nơi này chính là gây dựng một đội bóng rổ dành cho trẻ em.

Hắn liên tục bôn ba tuyên truyền suốt mấy ngày nay, rốt cục cũng có hiệu quả. Trước mặt tập hợp một số đửa trẻ thò lò mũi xanh, bọn chúng cười đùa rộn rã, đồng thời còn hiếu kì đánh giá anh trai huấn luyện viên cao to trước mặt.

“Hoan nghênh mấy em tới trung tâm sinh hoạt, mục đích hôm nay chúng đến đây chỉ có một: Thành lập đội bóng rổ thiếu niên đầu tiên trong thị trấn XX.” Tiết Hách cười nói, tiện tay ném bóng vào cái rổ cao cao kia, quả bóng rổ màu cam vững vàng lọt vào. Mấy đứa trẻ phát ra tiếng reo hò vui mừng, sau đó vây quanh bốn phía của Tiết Hách, nhốn nháo giống như là không có chuyện gì có thể nói hết.

Tiết Hách cẩn thận nghe những lời nói của đám trẻ con này. Tính khí của hắn rất tốt, tuy rằng lớn lên cao to lạnh lùng, thế nhưng đám trẻ nọ lại bảo là rất thích vị anh trai cao to trong đội bóng rổ này.

Những đứa trẻ khác vốn dĩ chỉ vây quanh viện mồ côi giờ đây cũng đều chậm rãi hòa vào trong, ngày thường không có ai quản lý bọn họ, mấy dì và mẹ trong viện đều rất bận, không có đủ tinh lực để quan tâm đến từng đứa. Còn bây giờ, mấy đám trẻ này giống như là mới phát hiện được mặt trời nhỏ liền nhẹ nhàng xúm lại —— anh huấn luyện viên này làm cho bọn họ cảm thấy thật ấm áp và vui sướng.

Lúc Bạch Khê tới đây thì trung tâm sinh hoạt đã trở thành một mảnh náo nhiệt. Trong tay của đám con nít đều được phát một quả bóng rổ, Tiết Hách mặc một chiếc áo T-shirt lớn thích hợp cho việc vận động, hắn chảy mồ hôi chỉ đạo cho những đứa trẻ kia cùng chơi bóng rổ.

Tiết Hách đứng giữa một đám trẻ con, mang theo nụ cười xán lạn, toàn bộ khuôn mặt anh tuấn giãn ra. Đẹp trai đến chói mắt.

Bạch Khê vẫn mặc một chiếc áo khoác, đội mũ và đeo khẩu trang. Cậu thận trọng đứng trước cửa của trung tâm sinh hoạt, hoà thành một thể với mảnh bóng tối kia. Cậu không nỡ dời đi asnb mắt của mình mà tỉ mỉ ngắm nhìn bộ dáng của Tiết Hách. Tim nhảy lên liên tục, dần dần trở nên thật gấp gáp.

Thường ngày, Bạch Khê đối xử với Tiết Hách luôn có chút không được tự nhiên, đem tất cả tính khí nhỏ nhen và khuyết điểm của bản thân phát tiết lên người hắn. Nhưng sau đó, cậu lại rất thích nhìn dáng vẻ mỉm cười an ủi của người đàn ông này. Loại biện pháp ấu trĩ đó có thể cho cậu một loại cảm giác an toàn. Kỳ thực cậu bất an, tuy đã nói ra chuyện cũ thế nhưng thỉnh thoảng, cảm giác hoảng loạn ấy vẫn tới quấy rầy cậu.

Bạch Khê cảm thấy như vậy là không đúng, nhưng lại không thể kìm lòng được. Cậu vĩnh viễn muốn được ỷ lại vào người này, chiếm lấy anh ta, làm cho anh chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu.

Hiện tại, người đàn ông kia đang đứng cách đó không xa, mang theo ý cười tỏa sáng tinh thuần như ánh mặt trời.

Trên người hắn tản ra một mùi mồ hôi vận động, nó khiến cho người ta nhớ tới mùa hè cực nóng, người con trai tung bay trên không, rong chơi vạn dặm cùng với gió. . . Sinh mệnh vĩnh viễn không kết thúc tựa như thế giới này.

Chiếm lấy anh! Ỷ lại anh! Trói buộc anh!

Trong lòng giống như có một loại tâm tình muốn xông ra khỏi cuống họng, Bạch Khê đứng ở trong góc nhỏ, cậu không nhịn được muốn xông đến ôm chặt lấy Tiết Hách. Cảm giác kích động kia ập đến mãnh liệt như vậy, cơ hồ đánh vỡ thói quen thường ngày của cậu.

Bạch Khê tiến lên trước một bước liền bị bản thân mình dọa sợ.

Nhịp tim cậu như tiếng sấm vang rền, đồng tử của cậu trợn to, cậu bị sao thế này…

“Lẽ nào năm đó, chỉ có một mình ta là người sai sao?” Một giọng nói âm ngoan giống như một rắn độc uốn lượn bò lên. Trên người Bạch Khê lạnh lẽo, âm thanh hiểm ác kia tiếp tục lẩm bẩm: “Con xem, bây giờ con cũng thích đàn ông. Con vốn dĩ chính là tên biến thái.”

Bạch Khê hơi híp mắt lại rồi nhìn Tiết Hách, cảm thấy rằng khoảng cách của hắn và mình sao lại xa như thế.

Advertisements

One thought on “[ĐAM MỸ] Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu • Chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s