[ĐAM MỸ] XVCTASM, RXNVC • Chương 7

Chương 7:

“Cha…” Hạ Khô Thảo mở mắt ra, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là khóe mắt đỏ lên của Hạ Trường Khanh, toàn thân mềm nhũn, đầu óc nặng nề không ngẩng lên được.

“Bảo bối có thể nói chuyện, xem ra thật sự là có tác dụng!” Hạ Trường Khanh ôm lấy Phục Uyên, “Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi…”

Hạ Khô Thảo đã ngủ mê man hai ngày, trong suốt quãng thời gian đó thì Hạ Trường Khanh vẫn luôn tự trách bản thân.

Tuy rằng y rất tự tin thuốc này có thể giải được độc trong người của cậu, nhưng nếu như y chịu nghiên cứu thêm nhiều ngày nữa mà không gấp gáp như vậy thì có khả năng, tiểu bảo bối mà mình yêu thương nhất cũng sẽ không chịu nhiều khổ sở như vậy.

“Được rồi, ngươi thử kiểm tra Tiểu Thảo xem là nó có hạ sốt hay chưa.” Phục Uyên vỗ vỗ vai Hạ Trường Khanh để an ủi y.

Hạ Trường Khanh bình ổn tâm tình của mình một chút, sau đó kiểm tra thân thể của Hạ Khô Thảo.

Mạch đập gần như đã vững vàng, phong hàn cũng bớt đi một chút, chỗ sưng tấy ở cuống họng đã biến mất, xem ra chỉ cần uống thêm mấy liều thuốc nữa thì độc tố có thể sẽ được dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn.

“Bảo bối kêu một tiếng cha nữa đi.” Hạ Trường Khanh ôm lấy Hạ Khô Thảo, ôn nhu nói.

“Cha.” Hạ Khô Thảo ngoan ngoãn gọi một tiếng, quay đầu lại nhìn Phục Uyên cũng kêu lên, “Phụ thân.”

Thanh quản của Hạ Khô Thảo có vẻ là chưa hoàn toàn hồi phục nên giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn, thế nhưng lại rất mềm mại, khiến cho một tên thô nhân như Phục Uyên cũng cảm thấy ấm áp trong ngực. Bàn tay lớn của hắn xoa xoa tóc Hạ Khô Thảo một chút, “Ngoan.”

Kỳ thực, Phục Uyên không thể nào tiếp xúc với Hạ Khô Thảo một cách bình thường, không phải là hắn chán ghét cậu, mà bởi vì đứa con trai này quá mức nhỏ nhắn, lại còn mềm mại, bản thân hắn sợ rằng sẽ làm tổn thương nó ngay lập tức.

“Tiểu Thảo, Tiểu Thảo! Còn ta thì sao! ?” Hạ Vô Thiên nằm úp sấp ở bên giường, hai mắt phát sáng nhìn Hạ Khô Thảo, thập phần mong đợi Hạ Khô Thảo gọi ca ca.

“Ca ca.” Hạ Khô Thảo cũng rất nghe lời kêu.

Một nhà hòa thuận vui vẻ như thế, Hiên Viên Công Duẫn đứng ở ngoài cửa chứng kiến tất cả những thứ này thì trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm, sau khi thở dài một hơi liền lặng lẽ rời đi.

Hạ Khô Thảo không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm thấy bản thân mình có một loại tình cảm bi thương, nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi nên cậu cũng không để ý, nhanh chóng coi như là không biết chuyện này.

Ngày thứ ba, Hiên Viên Công Duẫn bị gọi lên phòng thuốc, nhờ Liên Kiều chăm sóc tốt mà hắn đã khỏe lại, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

“Xem ra, năng lực phục hồi của ngươi rất mạnh.” Hạ Trường Khanh liếc mắt nhìn Hiên Viên Công Duẫn, tiếp tục làm việc trên tay mình, “Lần trước nghe Liên Kiều nói ngươi ngã bệnh.”

Hiên Viên Công Duẫn cười cười: “Chỉ là nhiễm phải phong hàn thôi, cũng không phải vấn đề lớn lao gì.”

Động tác trên tay của Hạ Trường Khanh dừng lại, lấy một bao thuốc từ trong tủ ra, “Hôm nay ta gọi ngươi đến đây cũng không phải là vì muốn lấy máu của ngươi, lượng máu lần trước làm thuốc dẫn rất hữu hiệu, ở đây vẫn còn dư lại một viên đủ cho bảo bối nhà ta triệt tiêu độc tố.”

Hạ Trường Khanh ném bao thuốc cho Hiên Viên Công Duẫn: “Đây là thuốc làm cho thân thể khỏe mạnh, sau một tháng sử dụng, ta bảo đảm ngươi sẽ không phát sinh thêm bệnh gì, đây cũng coi như là lời cám ơn vì ngươi đã giúp ta.”

Hiên Viên Công Duẫn nhìn bao thuốc trong tay, câu nói này của Hạ Trường Khanh chẳng lẽ đại biểu cho việc hắn phải xuống núi trở về, nhưng hắn và Hạ Khô Thảo chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi mà.

Tuy có chút không cam lòng, nhưng đáng tiếc việc này cũng không phải do mình hắn mới có thể quyết định, “Đa tạ tiên sinh, nhưng mà tại hạ còn có một chuyện muốn hỏi.”

Hạ Trường Khanh thoáng nhướn mi, hỏi rằng: “Chuyện gì?”

“Không biết tiên sinh dùng máu của ta để làm thuốc dẫn gì và để chữa bệnh cho ai?” Hiên Viên Công Duẫn chỉ muốn biết máu của mình thật sự có tác dụng sao?

“Đó là con trai của ta, nó trúng độc.” Biểu tình của Hạ Trường Khanh rất chi là bình thản, động tác trên tay vẫn không đình chỉ, “Nó bị người ta bắt, suýt chút nữa là biến thành độc người. Sau khi bọn ta tìm được đến nơi thì mới cả kinh phát hiện nó đã bị ngâm trong ao thuốc độc ba ngày, ta đành phải dùng phương pháp dược nhân(*) để chuyển độc tố ra ngoài cho nó.”

Chẳng trách sau này khi trúng độc, Cơ Ảnh Nguyệt dùng máu của Hạ Khô Thảo để làm thuốc giải, thì ra cậu ấy cũng được xem như là một dược nhân, “Đa tạ tiên sinh đã nói cho tại hạ biết việc này.”

“Hiên Viên Công Duẫn, tuy rằng không biết tại sao ngươi lại quan tâm đến bảo bối của ta như vậy, thế nhưng ta còn một chuyện muốn nhờ ngươi giúp.”

Hạ Trường Khanh nhìn Hiên Viên Công Duẫn, “Nếu như ngươi có thể giúp bọn ta tra ra thân phận của nữ nhân kia, Thần Y Cốc của chúng ta coi như là nợ Hiên Viên gia các người một ân tình, lúc đó, ngươi có yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng, nếu như không tin, ta có thể lập lời thề.” Tuy hiện tại Hạ Trường Khanh thề non hẹn sắt, thế nhưng vì cái ân tình này mà trong tương lai, y suýt chút nữa là muốn giết chết Hiên Viên Công Duẫn.

Hiên Viên Công Duẫn cưỡi ngựa về đến nhà, trước lúc rời đi hắn còn quay đầu lại nhìn căn phòng này một chút, nhưng đáng tiếc là không có thân ảnh nho nhỏ màu trắng kia.

Đợi đến khi về tới nơi, toàn bộ người thân trong nhà vây quanh hắn hỏi han ân cần, bọn họ cũng rất muốn biết Hạ Trường Khanh đã làm gì với Hiên Viên Công Duẫn.

Sau khi đoàn người tản đi, Hiên Viên Công Duẫn trực tiếp tìm tới Hiên Viên Khải, “Phụ thân, con muốn làm chưởng quản Ám bộ.”

Hiên Viên gia tộc bán mạng vì hoàng gia, bọn họ có một nơi để huấn luyện ám vệ gọi là Ám bộ, những người trong đó đều là một số cô nhi không cha không mẹ hoặc là hài tử có huyết hải thâm cừu, cái này cũng là vì hoàng gia mà đào tạo.

Hiên Viên Khải hơi choáng váng đến mức chấn kinh, con trai của ông xưa nay đều không muốn quản việc nhà lần này cư nhiên chủ động đề nghị, “Ám bộ là một nơi rất khó quản lý nên sẽ có nhiều người không đồng ý.” Dù sao để một thiếu niên 12 tuổi làm người dẫn đầu như vậy xác thực sẽ làm cho nhiều kẻ không phục.

“Nếu như bọn họ không phục con liền làm cho chính bọn họ phục.” Biểu tình của Hiên Viên Công Duẫn hết sức ngạo mạn khó và thuần phục, thời điểm hắn chân chính tiếp nhận Ám bộ là khi 16 tuổi, lúc đó hắn vô cùng tùy tiện, một người một ngựa diệt cướp rồi trở thành thủ lĩnh đứng đầu khiến mọi người thần phục.

“Được! Được! Được! Không hổ là con trai của ta! Nếu như con thật sự có bản lĩnh làm cho bọn họ thần phục, vậy Ám bộ sẽ do con phụ trách.” Hiên Viên Khải rất hài lòng nhìn trưởng tử của mình, cũng chính là đứa con trai làm ông tự hào nhất.

Lúc này, Hạ Khô Thảo thực sự là khóc không ra nước mắt, tuy rằng độc của cậu sắp được bài trừ hết, thế nhưng, cách mà Hạ Trường Khanh bảo vệ cậu giống như là đang bảo vệ búp bê sứ vậy.

Cậu tập đi mà y cũng ở bên cạnh, chỉ lo lắng cho bảo bối của mình sẽ bị ngã sấp ở một nơi nào đó, ngay cả lúc cậu đi nhà xí một tấc cũng không muốn rời.

“Bảo bối, có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?” Hạ Trường Khanh ngồi chồm hổm ở một bên nhìn Hạ Khô Thảo đang đỡ cạnh cửa mà bước đi từ từ. Bảo bối của y đã tập đi lâu lắm rồi, cái trán còn xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, điều này làm cho kẻ nhi khống như Hạ Trường Khanh rất đau lòng.

Vì muốn chân mình mau khỏe nên cậu không thể lười biếng, dù có mệt như thế nào đi chăng nữa, Hạ Khô Thảo vẫn rất kiên trì mà chậm rãi bước đi.

Từ lúc mới bắt đầu chỉ có thể đứng mấy phút rồi từ từ bước từng bước một, quá trình này tuy không dài, thế nhưng cậu thật vui vẻ, “Cha, người đi làm thuốc đi, con không sao.”

Hạ Trường Khanh nghe Hạ Khô Thảo đuổi mình đi, lập tức nóng nảy, “Không được! Nếu con bị ngã thì làm sao bây giờ! ? Thân thể của con vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta không thể rời khỏi con!”

Hạ Khô Thảo bất đắc dĩ bưng kín lỗ tai, “Có thể để cho phụ thân trông chừng con tiếp mà.”

“Hắn chỉ là một tên thô nhân, căn bản sẽ không biết chăm sóc người khác, tay chân vụng về như vậy thì làm sao có thể chăm sóc tốt cho con!” Hạ Trường Khanh trực tiếp bác bỏ quyết định này.

“…” Phục Uyên tay chân vụng về đang tách một hạt giống dược thảo ra.

Chú thích:

(*) Dược nhân: dược = thuốc, nhân = người. Theo mình hiểu nôm na thì toàn bộ cơ thể của người này có thể làm thuốc chữa bệnh, đặc biệt là máu [là bình thuốc di động trong truyền thuyết ( *˘╰╯˘*)]

5 thoughts on “[ĐAM MỸ] XVCTASM, RXNVC • Chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s