[ĐAM MỸ] XVCTASM, RXNVC • Chương 2

Chương 2:

Hiên Viên Công Duẫn đột nhiên mở mắt ra, hắn nằm mơ, mơ thấy thời điểm thiếu niên tóc trắng kia giúp hắn nhận một chưởng của địch nhân rồi rơi xuống vách núi. Mái tóc dài màu trắng bay lượn trên không trung, người luôn cao quý kiêu ngạo như y lúc đó chỉ mặc một bố y rách nát, trên mặt còn có một số vết máu, cánh tay mảnh khảnh thì buộc một cái băng thấm máu. Hắn biết, vết thương đó là do đệ đệ hắn làm, bởi vì chỉ có máu của y mới có thể giải độc cho Cơ Ảnh Nguyệt, nhưng hắn vẫn cho phép đệ đệ mình làm chuyện này.

“Hạ Khô Thảo.” Hiên Viên Công Duẫn sờ soạng cái gối bên cạnh một chút, không có! Cái túi thơm vẫn luôn đặt bên cạnh cư nhiên lại không thấy, đó là vật mà Hạ Khô Thảo đã làm cho hắn trước đây.

Lúc Hạ Khô Thảo chết rồi, hắn mới phát hiện, thì ra mình lại có thể nhớ đến đối phương.

Mỗi buổi tối đều phải nằm lên chiếc gối có túi thơm thì hắn mới có thể ngủ được, hiện tại thì thế nào, túi thơm cư nhiên không thấy!

“Người đâu!” Hiên Viên Công Duẫn hô to một tiếng, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, không sai, chính là tiếng nói, âm thanh khàn khàn này tuyệt đối không phải là của hắn.

Trong phòng được trang trí có chút tương tự so với gian phòng trước kia của hắn, nhưng lại có rất nhiều chỗ bất đồng. Lúc hắn nhớ lại thì phát hiện trong phòng đã không còn công cụ làm thuốc của Hạ Khô Thảo.

Hiên Viên Công Duẫn bước tới trước bàn trang điểm, trong gương là một thiếu niên ước chừng khoảng 12 tuổi, dáng người kiên cường, tuy rằng khuôn mặt hơi non nớt nhưng có thể nhìn ra sau này sẽ là một người vô cùng có mị lực.

“Đại thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ?” Ngoài cửa truyền tới một giọng nói yếu ớt, giống như sợ rằng sẽ quấy rối đến người trong phòng nên cố ý giảm thấp âm lượng xuống.

“Lui xuống đi, chỉ là nằm ác mộng thôi.” Hiên Viên Công Duẫn nói rằng.

“Vâng.” Người ngoài cửa đáp một tiếng liền rời đi.

Hiên Viên Công Duẫn xoa xoa huyệt thái dương, hắn cư nhiên lại trở về thời điểm bản thân mình mới 12 tuổi.

Nhớ lại khi đó chính là lần đầu tiên hắn đi tới Thần Y Cốc để tìm thuốc cho mẫu thân, thần y Hạ Trường Khanh nói hắn phải dùng một nửa máu của mình để đổi lấy thuốc, bản thân hắn cũng suýt chút nữa là chết ở Thần Y Cốc.

Trong đoạn thời gian đó luôn có một đứa trẻ tóc bạc lén lút đến vấn an hắn, mà đứa trẻ kia chính là Hạ Khô Thảo, khi đó hắn căn bản không biết máu của mình đã cứu y.

Đại khái là Hạ Khô Thảo rất cảm tạ vị ân nhân cứu mạng kia nên mỗi ngày đều quấn quít lấy hắn, mà Hiên Viên Công Duẫn cũng rất thích đứa nhỏ mềm mại này.

Thế nhưng thật đáng tiếc, sau khi hắn gặp được Cơ Ảnh Nguyệt liền nhất kiến chung tình với nàng.

Năm ấy khi hắn trở thành thành chủ thì bị trúng xuân dược, trong lúc vô tình lại được Hạ Khô Thảo cứu, đồng thời xảy ra quan hệ với đối phương.

Khi đó Hạ Khô Thảo chỉ mới 16 tuổi, mà Hiên Viên Công Duẫn thì vẫn luôn cho rằng Hạ Khô Thảo cố ý.

Vì phụ trách nên hai người mới thành thân, sau này hắn vẫn lạnh nhạt với y.

Bây giờ, trong đầu Hiên Viên Công Duẫn chỉ toàn là hình ảnh trước đây của Hạ Khô Thảo khi ở bên cạnh hắn, cao ngạo, lãnh diễm, không thích cười nhưng khi nhìn thấy hắn thì y sẽ lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

Còn Cơ Ảnh Nguyệt, hắn cũng đã quên mất dáng dấp của đối phương, một nữ nhân thần bí ôm rất nhiều vật kỳ quái. Có người nói, sau khi nàng ta trở thành chúa tể của một phương, tự lập làm vua, hậu quả là nam sủng vô số, ngay cả đệ đệ của hắn cũng bị gom qua.

Về phần hắn, lúc Hạ Khô Thảo chết rồi thì bản thân vẫn luôn uể oải suy sụp mà trở lại Hiên Viên thành, cuối cùng không để ý tới việc của ả nữ nhân kia nữa.

“Xì! Hiên Viên Công Duẫn, ngươi thật sự là một tên ngớ ngẩn.” Hắn tự giễu cười, bây giờ nhớ về năm đó thì cảm thấy bản thân mình quả thực là rất ngu xuẩn, vì một nữ tử xa lạ cư nhiên lại có thể làm cho hắn nhất kiến chung tình, vì nữ nhân này mà moi tim móc phổi, cho dù cùng nam nhân khác nắm giữ nàng thì bản thân cũng không để ý, đây thật sự không phải là tính cách hắn.

Bên Thần Y Cốc, Hạ Khô Thảo đang chiến đấu với một đống thuốc đông y đen thùi lùi.

Mỗi ngày ba bát thuốc, sáng hai bát tối một bát, điều này làm cho Hạ Khô Thảo có chút hoài niệm về thuốc tây ở thời hiện đại, chỉ cần bỏ mấy viên thuốc vào miệng, uống nước rồi nuốt xuống, nhanh chóng lại thuận tiện, căn bản không giống như thuốc Đông y nuốt từng chút từng chút một như vậy. Cậu có thể cảm nhận được một mùi vị chua xót bốc lên từ dạ dày.

“Bảo bối ngoan, mau uống thuốc đi, như vậy bệnh sẽ tốt hơn.” Hạ Trường Khanh nhìn khuôn mặt đều sắp vo thành một nắm của Hạ Khô Thảo thì trong lòng không khỏi muốn cười.

Y múc một muỗng nước thuốc lên, thổi thổi rồi đặt bên môi Hạ Khô Thảo, “Đến, há miệng.”

Dù sao cũng phải chết, chết sớm thì sớm siêu sinh, Hạ Khô Thảo nín thở uống hết thuốc trên muỗng, cái mùi vị chua xót vô cùng kia lại tràn ra. Bây giờ, cho dù Hạ Khô Thảo có muốn phun ra cũng phun không được.

Không đợi Hạ Trường Khanh hành động, cậu bưng một bát thuốc kia lên, trực tiếp uống vào.

“Ọe ~~! !” Hạ Khô Thảo còn chưa uống hết, cái chén trong tay đã rơi xuống giường, ráp trải giường thấm đầy nước thuốc, còn cậu thì nằm úp sấp trên đó nôn mửa liên tục.

Đây chính là phản ứng đầu tiên khi nước thuốc tiến vào đường ruột, lúc đầu là nôn mửa ra một đống thuốc, sau đó chính là giấm chua, mãi cho đến khi Hạ Khô Thảo nôn hộc ra một cục máu đen thì cậu mới đình chỉ nôn mửa.

Hạ Trường Khanh vỗ vỗ sau lưng Hạ Khô Thảo, khiến cho đối phương chậm chậm một chút.

Cả người cậu đều mệt lả mà dựa vào lòng của Hạ Trường Khanh, tỏa ra hàn khí rồi yếu ớt co giật.

Hạ Khô Thảo chỉ biết là bây giờ bản thân cậu cảm thấy rất khó chịu, thật sự muốn trở về hiện đại, trở về thân thể của mình, ít nhất sẽ không phải chịu nhiều…tội tình như thế này.

“Xem ra hiện tại thuốc đã có tác dụng, đợi sau khi máu độc trong cơ thể được dọn dẹp sạch sẽ, bảo bối nhi liền có thể nói chuyện.” Hạ Trường Khanh ôm lấy Hạ Khô Thảo hư nhược, dùng thảm len bao lấy người cậu thật chặt chẽ rồi nhanh chóng rời khỏi gian phòng này.

“Phục Linh, Liên Kiều.” Hạ Trường Khanh gọi một tiếng.

“Cốc chủ.” Hai thiếu nữ mặc áo xanh xuất hiện, thi lễ một cái.

“Dọn dẹp căn phòng thật sạch sẽ.” Hạ Trường Khanh nói.

“Vâng.” Hai người nhanh chóng cầm công cụ bước vào.

Trong phòng tràn ngập mùi hôi chua, bên cạnh và trên giường có rất nhiều uế vật buồn nôn nhưng lông mày của họ đều không thèm nhíu lấy một cái, rất bình tĩnh mà thu dọn gian phòng.

Phục Uyên vẫn nhấc theo một cái thùng nước lớn như trước, trong thùng đã chuẩn bị đầy đủ nước thuốc để cho Hạ Khô Thảo vào tắm.

Đổ nước thuốc vào thùng, trộn thêm nước nóng, Hạ Trường Khanh cởi tấm thảm len của Hạ Khô Thảo ra rồi để vào trong thùng thuốc, thử nhiệt độ của nước một chút, “Đừng để cho nước nguội, sau khi chờ nước ấm lên thì đổ thêm nước nóng và nước thuốc vào là được, tổng cộng ngâm trong nửa canh giờ là xong.” Hạ Trường Khanh phân phó cho Phục Uyên.

Phục Uyên gật gật đầu, lại nhìn đến bọng mắt của Hạ Trường Khanh hơi xanh lên.

Gần đây vì chuyện của Khô Thảo nên y không sao chợp mắt được, giữa đêm đang ngủ cũng sẽ bị giật mình tỉnh giấc. Trong lòng Phục Uyên có chút thở dài, hắn bước tới ôm ngang Hạ Trường Khanh.

“Ê ê ê! Ngươi đang làm gì vậy! ?” Hạ Trường Khanh bị dọa hết hồn, giãy giụa.

“Ngủ một lúc đi.” Giọng nói của Phục Uyên vô cùng khàn, lại rất chói tai, nhưng Hạ Trường Khanh chưa bao giờ chán ghét nó, “Ta sẽ chăm nom Tiểu Thảo.”

Hạ Trường Khanh xoa bóp huyệt thái dương một cái, “Quên đi, lát nữa còn phải châm cứu.”

Phục Uyên không muốn ái nhân của mình không quan tâm đến thân thể của bản thân như thế, trực tiếp vác người đặt lên giường, “Sau nửa canh giờ ta sẽ đánh thức ngươi.”

Hạ Trường Khanh “…”

Bởi vì thể hình và chiều cao chênh lệch quá lớn, Hạ Trường Khanh thật sự rất ảo não. Nhưng mà đối phương đã như vậy thì y đành phải bất đắc dĩ mà chiều theo ý của hắn, nhắm hai mắt lại ngủ.

Sau khi nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của ái nhân, Phục Uyên đứng dậy đắp chăn cho đối phương rồi mới đi tới chỗ của thùng gỗ.

“Ô a ~” Hạ Khô Thảo cảm thấy có cái gì đó đang sờ tóc của mình, mở mắt ra liền thấy người nam nhân cao lớn kia đang đứng trước mặt cậu, hé miệng thì chỉ có thể phát ra mấy tiếng này.

“Đừng dụi.” Bàn tay thô ráp của Phục Uyên thoáng nắm lấy cánh tay tinh tế trắng mịn kia, ngăn cản động tác muốn dụi mắt của Hạ Khô Thảo, cái tay đầy thuốc như vậy nếu tiến vào trong mắt thì rất dễ xảy ra chuyện.

Có thể là vì biểu tình của Phục Uyên quá mức nghiêm túc nên Hạ Khô Thảo bị dọa sợ đến mức run rẩy một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, cả người rụt về phía sau.

Cảm thấy đối phương đối sợ hãi mình, Phục Uyên lập tức thu hồi khí thế của bản thân, lộ ra vẻ mình không có nghiêm khắc như thế, “Trên tay của con còn nước thuốc, nếu như đôi mắt bị tổn thương thì làm sao bây giờ.”

Ôi chao, cái con người sắt đá nhu tình này quả thực khiến cậu có chút kích động nho nhỏ đó.

Hạ Khô Thảo cảm nhận được sự ôn nhu của Phục Uyên nên sinh ra hảo cảm, nhìn thấy biểu tình của hắn như vậy thì cậu cũng không cảm thấy sợ hãi nữa, trái lại còn hơi sùng bái.

Phục Uyên thử nhiệt độ trong nước một chút thì thấy hơi âm ấm, hắn lập tức đi ra ngoài, thời điểm Hạ Khô Thảo chờ đợi đến mức nhàm chán thì đối phương liền chuyển một cái thùng nước tắm vào, tất cả bên trong đều là nước thuốc màu xanh biếc.

Phục Uyên ôm lấy Hạ Khô Thảo đặt vào trong thùng tắm mới, khiêng cái thùng cũ ra ngoài.

Cứ như vậy, Phục Uyên hầu hạ cậu một ngày ba ca.

Vào lúc đó, Hạ Trường Khanh cũng đã tỉnh lại để châm cứu cho Hạ Khô Thảo.

Nếu như không phải cậu đang ngủ thì nhất định sẽ có bóng ma trong lòng, bởi vì cậu không biết, lúc mình đang ở trong mộng thì đã bị Hạ Trường Khanh biến thành một con nhím.

Một suy nghĩ 15 thoughts on “[ĐAM MỸ] XVCTASM, RXNVC • Chương 2

  1. Mèo viết:

    Tốc độ chủ nhà nhanh ghê nha 0.0
    Vậy là bạn nữ chính biết bói toán hả ta? Chắc kiếp này bản có lẽ không làm vua được như kiếp trước nhỉ.

    Thích

  2. Cá mập hết tiền viết:

    Ủa ủa theo như thông thuờng thì bạn thảo kiếp truớc phải trùng sinh chứ sao lại để bạn thảo hiện đại nhập vào nhỉ, vì nguời yêu bạn công là bạn thảo cổ trang mà? Tự nhiên lại cho cái bạn hiện đại nhảy vào lấy dc tình yêu bạn công thấy hơi vô lí cho bạn thảo kiếp trúơc qá, hy sinh qá trời mà ko đc bù đắp

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này