[ĐAM MỸ] Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ và Vị Biên Tập Ôn Nhu • CHƯƠNG 7

☆, Theo dõi

Ngón tay Bạch Khê gõ chữ thật nhanh trên bàn phím, số chữ ở góc trái văn bản không ngừng dâng mạnh.

Đây là một bài viết mới của tạp chí, chủ đề là “Khi người yêu không ở bên cạnh thì bạn đang làm gì.”

Trước đó, tạp chí đã điều tra rất nhiều tình huống của các cặp đang yêu nhau, sau đó tập hợp lại để Bạch Khê xem lướt qua. Từ đó Bạch Khê viết nên một bài báo giống như cháo gà.

Kết quả điều tra rất đa dạng, thế nhưng hết thảy chỉ nói về một chỗ mấu chốt —— Khi người yêu không có ở bên cạnh, cuộc sống của bạn sẽ không thoải mái.

Rất nhanh, Bạch Khê liền dùng chỗ mấu chốt này viết ra, “Cho dù người yêu không có ở bên cạnh thì bản thân cũng phải cố gắng sống thật tốt, đây chính là trách nhiệm tốt thiểu của mình.”

Loại chủ đề văn chương này…

Rõ ràng là cách hành văn của dòng suy nghĩ và loại văn phong trí tuệ này không nên có trong tạp chí thiếu nữ, Giang Bích Thủy rất tỉnh táo mà sống sót như vậy

Trong đầu óc bỗng nhiên chạy ra câu nói này, mơ hồ ám chỉ gì đó, Bạch Khê cẩn thận viết lại cái kết có hậu. Thuận lợi gửi cho biên tập đang gào khóc đòi ăn bên kia, sau đó theo thói quen liếc mắt nhìn điện thoại di động.

Màu hình điện thoại trầm mặc đặt ở góc bàn.

Bạch Khê không nhịn được cầm lấy, chọt chọt màn hình sáng lên.

“…”

Không có gì hết.

Cậu không nhịn được mở weibo ra, trang đầu weibo của Tiết Hách vẫn dừng lại ở trạng thái chuyển phát trận đấu bóng rổ ba ngày trước.

“…” Đột nhiên, Bạch Khê cảm thấy trong lòng mình có một nỗi chua xót dâng lên, thật khó chịu.

Kỳ thực đây không phải là một ngày đặc biệt. Chỉ là vào ngày này trong mỗi tuần, Tiết Hách sẽ tìm đến Bạch Khê để đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó hai người cùng nhau làm cơm.

Không có ai hứa hẹn điều gì cả, chỉ là sau khi đã dần dần hình thành thói quen, ngay cả lúc không hẹn trước thì hắn đều đến thăm, cố tình tạo một loại mong đợi mơ hồ trong lòng Bạch Khê.

Thời gian tí tách tiêu sái trôi qua, trong đầu Bạch Khê chợt nhớ tới bài viết hôm qua —— Lúc tôi không ở bên cạnh thì anh đang làm gì?

*

Thời điểm Tiết Băng Băng trở lại, ông anh của nàng đã thức dậy để vận động từ lâu rồi. Mặc dù như thế, Tiết Hách vẫn vô cùng kinh ngạc về việc tại sao Tiết Băng Băng lại chạy về giữa đường.

“Sao em không báo một tiếng mà đã trở về? Học xong rồi à? Tự mình chạy về? Công ty biết không?” Những vấn đề liên tiếp mang theo hàm xúc lo lắng cho con gái nhỏ của mấy bác gái trung niên lần lượt chạy đến, khiến Tiết Băng Băng không nhịn được trợn trắng mắt.

“Anh hai ~ em mệt mỏi quá à, ngày hôm nay hiếm khi mới giả bộ, anh còn không cho em về để lười biếng một ngày sao?” Tiết Băng Băng nằm trên ghế salon, trong tay cầm trái cây bỏ vào miệng.

Tiết Hách nhanh tay lẹ mắt đoạt lại, cau mày nói: “Hoa quả chưa tẩy cũng chưa rửa, cứ vậy mà ăn thì em sẽ bị bệnh! Phải rửa trước, tay của em rửa sạch chưa?”

Tiết Băng Băng im lặng nhìn sát ông anh tráng hán cao một mét chín của mình một chút, rõ ràng là một người đàn ông vận động viên đẹp trai tỏa sáng long lanh, tại sao gặp phải nàng liền từ đầu đến ngón chân đều sẽ toả ra mùi vị bác gái kì quái vậy a a a a!

Tiết Băng Băng lười biếng bò lên chuẩn bị đi tắm, lúc đi tới cầu thang rốt cục cũng nhớ tới mục đích về nhà của mình: “Đúng rồi, anh hai. Gần đây anh đang nói chuyện yêu đương sao?”

Tiết Hách đang ở nhà bếp rửa trái cây, định nhắc tới buổi trưa hôm nay ăn cái gì thì trên đầu liền nổi gân xanh: “Không! Tôi chỉ có lão tổ tông không giúp được gì như cô thôi!”

Tiết Băng Băng hắc tuyến… Nhân lúc ông anh mình còn chưa nói ra nhiều câu oán trách như trước, vội vã lên lầu.

*

Hôm nay khí trời thật mát lạnh sảng khoái, sau khi Tiết Hách ăn cơm trưa xong liền bồi Tiết Băng Băng đi tới trung tâm mua sắm để mua đồ.

Tiết Băng Băng có vóc người cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ, thế nhưng đứng bên cạnh anh hai thì nàng vẫn chỉ như một đứa nhỏ, líu ra líu ríu đem sinh hoạt công tác mấy ngày nay nửa làm nũng, nửa oán trách nói cho anh hai. Tiết Hách cũng cưng chìu tùy ý nàng kéo mình nhảy nhảy nhót nhót.

Trung tâm mua sắm không xa, hai anh em tản bộ đi tới.

“… Anh hai, anh có cảm giác như chúng ta đang bị nhìn chằm chằm không?” Tiết Băng Băng nói xong thì chuẩn bị quay đầu lại xem.

Bàn tay lớn của Tiết Hách vỗ lên trán của nàng: “Không nên quay đầu.”

“… ? !” Tiết Băng Băng lập tức liền khẩn trương, lẽ nào thật sự có người theo dõi mình?

Tiết Hách nhẹ nhàng nói: “Chỉ là một con chuột nhỏ, không muốn doạ cậu ta chạy.” Thanh âm kia mang theo ý cười nhợt nhạt.

*

Bạch Khê mặc một chiếc áo khoác lớn để ngụy trang, đội theo cái mũ màu xám tro, lần này cậu thật biết điều mà nghe lời đề nghị của Tiết Hách lúc trước, không có mang kính mát làm người khác chú ý. Cậu rộn rã đi theo phía sau Tiết Hách.

Ngay cả chính cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn chạy đi theo dõi Tiết Hách.

Lúc nhìn thấy Tiết Hách ra khỏi nhà, cậu thậm chí muốn chạy tới chào hỏi hắn, nhưng rất nhanh liền phát hiện một cô gái từ phía sau đi lên.

Tóc xoăn dài xinh đẹp, vóc người cao gầy, khuôn mặt điềm tĩnh mỹ lệ —— đây, đây không phải là biên tập học muội của cậu sao?

Bạch Khê nhớ lại lúc mình nhận được tin nhắn của học muội “Ngày mai em sẽ sắp xếp để chuyển giao cho biên tập mới, xin học trưởng không được tùy hứng!”

Nàng với người vừa tìm được này có quan hệ như thế nào vậy?

Bạch Khê không nhịn được nghĩ như vậy.

*

“Anh hai… Cái người lén lén lút lút đi sau lưng kia anh biết hắn sao? Là kẻ thù à?” Tiết Băng Băng lo lắng hỏi, ông anh nàng lại mang bộ dáng buồn cười dẫn nàng đi vòng vòng trong khu vui chơi của trung tâm mua sắm. Thanh niên mặc trang phục cải trang ở đằng sau lại không có ý buông tha, khom người trốn ở sau lưng con thỏ bông lớn.

“Không phải, chỉ là một người bạn thú vị thôi.”

“Nếu là bạn bè tại sao không thoải mái đi ra mà phải lén lút theo dõi như vậy?” Tiết Băng Băng buồn bực hỏi.

“Bởi vì cậu ấy hơi sợ người lạ.” Khóe mắt Tiết Hách đều là nụ cười ôn nhu.

Tiết Băng Băng khả nghi nhìn biểu tình đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt của ông anh nhà nàng, hơi suy nghĩ một chút: “…Anh hai, nói mới nhớ, em cũng có biết một người rất sợ người lạ.”

Tiết Hách cúi đầu ôn nhu vỗ vỗ đầu của nàng: “Ừm, gần đây dường như em trở nên thông minh hơn rồi.”

Tiết Băng Băng: “! ! ! ! ! ! !”

Nàng cơ hồ muốn quay đầu, lại bị Tiết Hách cứng rắn ấn lại vai: “Không nên quay đầu, em sẽ làm cậu ấy sợ. Thật vất vả người này mới nguyện ý rời xa cửa nhà như vậy.”

Tiết Băng Băng kích động nói: “Anh hai làm sao có thể khiến Thủy Đại học trưởng ra khỏi cửa vậy trước đây em dùng tất cả mọi biện pháp đều không thể thuyết phục được anh ấy ra ngoài tham gia buổi ký tên do tạp chí tổ chức đó! ! !”

Tiết Hách: “Em nói chuyện mà không ngắt hơi thì không thấy mệt sao?”

Tiết Băng Băng: “…” Anh hoàn toàn bắt sai trọng điểm được không?

*

Bạch Khê theo Tiết Hách đi vào trung tâm mua sắm, kỳ thực vừa vào đây thì cậu có một loại kích động muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng nhìn thân ảnh của Tiết Hách và học muội thân mật như vậy, cậu liền cảm thấy dưới chân giống như đã mọc rễ, không có cách nào rời khỏi.

Nhìn hai người vừa nói vừa cười (?) đi shopping, thậm chí ở trong khu vui chơi còn thân mật dựa vào nhau nói chuyện (?), cậu liền cảm thấy trong lòng càng ngày càng chua xót và thất lạc.

Nhìn ý cười ôn nhu quen thuộc trên khuôn mặt Tiết Hách, cậu bỗng nhiên hiểu rõ, nụ cười cậu đã từng nghĩ nó thật quý giá thì ra chỉ là biểu tình thường thấy nhất trên khuôn mặt của của hắn. Bạch Khê yên lặng trốn sau lưng một con thỏ bông lớn, lẳng lặng nhìn Tiết Hách, dưới chân như có một cái đầm lầy lớn, rõ ràng là muốn chạy trốn thế nhưng lại không thể rời đi.

Bạch Khê bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không cam lòng, cậu chợt thống hận bản thân không có cách nào giao tiếp hay đùa giỡn thoải mái như những người bình thường khác.

Trên thế giới này, xưa nay tuyệt đối không có sự công bằng.

*

Chờ đến lúc Tiết Hách hoàn hồn lại, thân ảnh lén lén lút lút trốn ở phía sau con thỏ bông lớn kia đã đã không thấy.

Tiết Hách rút thẻ trong túi tiền ra, đưa cho em gái, “Em tự đi mua đồ, anh có chút việc.” Nói xong cũng vội vội vàng vàng đi đến chỗ con thỏ kia

Tiết Băng Băng cầm thẻ, biểu tình trên mặt dần dần trở nên sâu xa.

Vòng qua phía sau con thỏ bông, quả nhiên đã không còn người.

Tiết Hách âm thầm chửi bới một tiếng, nhìn bốn phía một chút, xung quanh đều là con nít đang chơi trò chơi, còn có phụ huynh trông chừng đứa nhỏ nhà mình. Một đứa trẻ ranh to xác suất khí như hắn đứng ở chỗ này đặc biệt đột ngột.

Hắn lo lắng lấy điện thoại di động ra gởi tin nhắn: “Cậu ở đâu?”

Không có hồi âm.

Tiết Hách chạy tới cửa của khu trung tâm mua sắm.

Người chung quanh thì cứ người đến người đi, cười nói dưới ánh mặt trời không quá rực rỡ lần lượt lướt qua.

Tiết Hách híp mắt, tỉ mỉ tìm kiếm thân ảnh ngụy trang trong không gian đầy màu sắc này.

Xin cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa.

Tiết Hách yên lặng nói trong lòng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt.

Đây là lần đầu tiên Bạch Khê vì hắn mà ra khỏi cửa, thế nhưng do trò đùa của hắn đã khiến dũng khí của cậu co vào lớp bảo vệ lần thứ hai…

Có lẽ qua lần này, cậu ấy sẽ không còn tín nhiệm mình nữa.

Tiết Hách ngăn một chiếc taxi, ngồi lên, đi tới nhà Bạch Khê.

*

Bạch Khê vừa về nhà.

Phía sau cửa liền vang lên .

Trận chuông dồn dập vang lên ở ngoài cửa, lại như vang lên ở một thế giới khác bên trong.

Bạch Khê đứng ở huyền quan, ngơ nhác nhìn cánh cửa kia.

“Bạch Khê.” Quả nhiên truyền đến tiếnh nói quen thuộc. Phút chốc, Bạch Khê mở to hai mắt, đầu ngón tay run lên, cuối cùng lại rũ mắt xuống.

“Xin lỗi, vừa nãy tôi nhìn thấy cậu.” Tiết Hách thất bại đứng ở ngoài cửa, hắn biết Bạch Khê về nhà: “Tôi chỉ định đùa với cậu một chut, không phải cố ý làm bộ không quen biết cậu.”

“Có thể mở cửa không?” Tiết Hách nhẹ nhàng hỏi, sau đó ấn chuông cửa lần thứ hai.

“Leng keng —— ”

Tiếng chuông thanh thúy lại reo lên ngoài cửa.

“…” Bạch Khê trầm mặc, cỗ vắng vẻ chua xót trong lòng kia chậm rãi biến thành ủy khuất đắng chát, cậu bước tới cửa vài bước, tay chân luống cuống đứng ở đó, không có cách nào đi lên phía trước.

“Cái kia, em gái của tôi bỗng nhiên trở về, tôi gấp quá nên không có nói với cậu một tiếng… Bởi vì việc này nên cậu mới đến tìm tôi sao?” Tiết Hách cười nói: “Tôi thật sự quá. . . Cảm động. Cám ơn cậu đã tin tưởng tôi như thế.”

Bạch Khê cảm thấy đáy lòng bỗng nhiên như bị chọt trúng một chỗ, có chút hơi đau, còn cảm thấy rất nóng.

“Có thể mở cửa cho tôi không? Chúng ta cùng đi mua thức ăn đi.”

“Leng keng —— ”

Tiếng chuônglại reo lên ngoài cửa.

“…”

“Vào đi.” Thanh âm nhẹ nhàng nói.

Advertisements

5 thoughts on “[ĐAM MỸ] Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ và Vị Biên Tập Ôn Nhu • CHƯƠNG 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s